Trong mỗi một người ai ai cũng có tình yêu quê hương xứ sở. Nhưng cái mong ước có được cuộc sống tốt đẹp hơn đã khiến không ít người quyết định rời xa nơi chôn nhau cắt rốn để đi tìm “Giấc mơ Mỹ”.

Mỗi người một hoàn cảnh, có người khi ở Việt Nam họ chẳng “có gì” nên khi ra đi có lẽ sẽ đỡ đắn đo hối tiếc hơn những người “có được chút gì” ở Việt Nam. Dù là hoàn cảnh nào nếu đã quyết định ra đi thì PHẢI xác định rõ rằng mình phải bắt đầu lại từ đầu. Khi ở Việt Nam, nếu có làm “ông nọ, bà kia” thì khi bước chân qua đất khách HÃY quên đi “quá khứ vàng son” đó mà chấp nhận hiện tại rằng mình không là gì nơi xứ người.

Những người trẻ hoặc có Tiếng Anh ổn có khả năng đi học để tìm một công việc tốt hơn. Đa phần phải làm công việc tay chân và phổ biến nhất là nghề nail. Tôi từng thấy các chị em bị dị ứng mỹ phẩm da nổi mề đay từng mảng vẫn cố mài dũa cho khách vì cuộc sống.

Thỉnh thoảng tôi vẫn hay vào các forums, đọc những lời “thở than” của những người xa xứ mà không khỏi cảm thấy ngậm ngùi, xót xa. Có những người đã ở ngưỡng U50, là bác sỹ, kĩ sư nhưng vì tương lai của thế hệ sau nên họ vẫn ra đi và chấp nhận trở thành người “chẳng là gì” nơi xứ người. Mỗi người ra đi theo một diện khác nhau và vì vậy cũng sẽ có những hoàn cảnh khác nhau.

Nói về hậu xuất cảnh thì có rất nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề để nói. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và từ đó mỗi người sẽ có quan niệm, cái nhìn về nước Mỹ kh́ác nhau. Nhưng cho dù thế nào thì tôi nghĩ rằng bạn và thế hệ mai sau của bạn sẽ được nhiều hơn mất nếu bạn biết cố gắng tiến lên ở chốn xa xứ này.

Ông trời công bằng lắm, không cho ai hết một cái gì và không lấy đi hết của ai cái gì, chưa chắc những chị em sang đất người lấy phải ông chồng kinh tế kém chút lại là kém may mắn hơn chị em lấy được người chồng ổn định về kinh tế. Bởi, trong hoàn cảnh sống nào sẽ hun đúc nên bản lĩnh để sống của hoàn cảnh đó. Người trong hoàn cảnh khó khăn mà thành công thì sẽ giá trị hơn người có sẵn nền tảng rồi mà thành công.

 

Theo FB Chồng Tây Vợ Ta